Mới được biết cô Phạm Thanh Nghiên được ông Nguyễn Thanh Giang sắp xếp “bí mật” lên Hà Nội dưới danh nghĩa “chữa bệnh”, nhưng thực chất là tuyển nạp cô Nghiên làm “cộng tác viên” phát triển cuộc thi “Quyền con người và tôi” xuống Hải Phòng (cuộc thi do ông NGuyễn Thanh Giang làm giám khảo đang có nguy cơ ế ẩm) với lời hứa sẽ dành một suất giải thưởng cho cô Nghiên!
Xin mời xem bức hình cô Nghiên mang về Hải Phòng vận động cho ông Giang với “bút tích”: “Mời các bác, các anh chị khi nhận được bản này thì xem như là lời mời của tôi. Mong các bác, các anh chị viết bài dự thi. Có gì cần trao đổi thêm xin liên hệ với tôi”
Ông Thanh Giang là người sớm ủng hộ Phong trào con đường Việt Nam bất kể sự phản ứng từ những bạn hữu. Nghe nói ông Hà Sỹ Phu mới thân chinh qua nhà ông Giang gần đây, cũng đã “thống nhất” với ông Giang là PTCĐVN có bàn tay của tướng an ninh Nguyễn Văn Hưởng, không nên ủng hộ nó nữa. Ấy vậy mà ông Phu vừa quay đi, ông Giang vẫn cứ “việc ai người ấy làm”. Không ai trách gì ông Hà Sỹ Phu, chỉ bởi ông ấy thực lòng tin bạn hữu nên đến “bàn” về PTCĐVN trong khi ông HSP phản đối thi ông Giang lại hết lời ca tụng. Chỉ tại ông HSP không chịu “nhớ” điều căn bản là ông Lê Thăng Long cũng như Nguyễn Thanh Giang đều được tướng Nguyễn Văn Hưởng “ưu ái” trong thời kỳ giam giữ, lý do căn bản giúp ông Giang viết bản “xin khoan hồng” 11 trang giấy và êm ấm rút khỏi trại tạm giạm Hà Nội. KHông loại trừ khả năng PTCĐVN là mẻ lưới đặc biệt được tướng Hưởng tung ra nhằm hốt trọn những gì chưa kịp, nhưng tiếc thay màn kịch lố quá nên thất bại thảm hại. Bởi thế nên ông Thanh Giang đã có những động thái đặc biệt từ trước lúc Lê Thăng Long ra tù (vận động quốc tế cho Trần Huỳnh Duy Thức, được ông TRần Văn Huỳnh đặc biệt tín trọng, khuấy động sự quan tâm đến Thức cũng như nhóm Thức ĐỊnh Long) cho đến khi Lê Thăng Long phát động PTCĐVN thất bại khiến ông ta “vô cùng đau khổ”, nhưng vì sứ mệnh đặc biệt vẫn cố liều mình vớt vát.
Nếu ai đó chịu khó để ý thì đã thấy Nguyễn Phương Anh – đệ tử ruột của ông Thanh Giang một thời vừa mới “nhắn nhủ” trên Facebook về mối quan hệ đặc biệt giữa ông Thanh Giang với một mật vụ Hà Nội – lý do khiến không ai ở Hà Nội dám lai vãng đến nhà ông Giang nữa!
Do vậy có thể hiểu vì sao ông Giang dám hứa như đinh đóng cột sẽ dành một suất giải thưởng cho Nghiên để đổi lại sự “cộng tác” của Nghiên bất chấp 6 giám khảo “độc lập” và “không phải là thành viên của PTCĐVN” còn lại. Nên nhớ trong BGK kia có một số từng bị tố có “ân tình’ đặc biệt với ông Giang như cô Lê Thị Công Nhân, ông Lê Quốc Quân. Dù sao, với lời hứa của “bố già PTCĐVN” này, cuộc thi với đủ “binh trận” kia đã trở thành trò hề.
Tôi trót từng đọc hàng loạt những căn vặn, băn khoăn của độc giả về tính “an toàn” của cuộc thi “Quyền con người và tôi” trên diễn đàn của Nguyễn Công Huân (Dân Luận) bất chấp tay Huân hết lòng thuyết phục, đảm bảo, giải thích về cơ chế “an toàn” của cuộc thi. Nhưng nay thì những bộ mặt nạ này rơi tả tơi, tơi tả. Một tổ chức được thành lập bởi một bàn tay đạo diễn vô hình thất bại, cuộc thi như trò “câu cá”, “dụ dỗ” bằng phần thưởng hậu hĩnh, không biết tương lai sẽ có những trò câu kéo gì tiếp đây.
Tuy nhiên phải công nhận sự cao tay của đạo diễn, nghĩ và sắp xếp ra cuộc thi đậm chất nhân quyền, một ban giám khảo với tên tuổi “lừng lẫy” (trong đó có cả nhà văn Phạm Đình Trọng vừa chưởi như té nước khi được mời tham gia PTCĐVN trước đó, nay trở thành giám khảo, một số ở Hà Nội từng thì thào về chuyến đi Mỹ của ông Trọng là do Thanh Giang sắp xếp, đến Mỹ ông được hưởng những ngày tháng “thiên đường nơi hạ giới”).
Như vậy cuộc thi là “mẻ lưới” công khai chấm chọn những ai có tư tưởng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước ham hố giải thưởng mà “gửi gắm tấm thân” với đủ lý lịch trích ngang kèm theo bài dự thi. Bất kể có may mắn nhận được giải thưởng hay không (khả năng này hơi hiếm vì giải thưởng chắc đã được phân bổ cho những “cộng tác viên” như cô Nghiên kia rồi), thì cuộc đời chắc chắn sẽ không còn tươi đẹp kể từ khi nhấn nút “send” tới PTCĐVN qua email.
Lời cảnh tỉnh thống thiết, mong quý vị hãy truyển tiếp bài viết rộng rãi trên cộng đồng mạng!
Nguyễn Quang
Bài viết của Nguyễn Quang rất bổ ích, thêm 1 lần nữa để tôi có thể khẳng định Lê Thăng Long và Nguyễn Thanh Giang là "người của các mật vụ công an". Lúc Lê Thăng Long vừa ra tù đã hùng hồ tuyên bố công khai phong trào CĐVN tôi đã đặt dấu hỏi "tại sao Lê Thăng Long này nóng vội thế, hay là làm theo sự điều khiển của ai ?", và 01 lần nữa tôi lại có cơ hội kiểm chứng lại những suy nghĩ, phán đoán của mình về Lê Thăng Long sau khi đọc xong bài viết của tác giả Nguyễn Quang. Và đương nhiên ông Nguyễn Thanh Giang cũng không phải là người ngoại lệ, vì ông là "nhà dân chủ cuội", nên trong mọi việc làm của mình ông luôn đặt lợi ichs cá nhân lên hàng đầu. Tôi mong rằng những người hoạt động dân chủ cần phải thận trọng, kẻo "sa vào lưới của ông Giang và Lê Thăng Long" nhé!
Trả lờiXóa