Trong bài viết mới đây MỘT NGƯỜI LÍNH BIẾT SUY TƯ của ông Nguyễn Thanh Giang ca tụng sự nghiệp “đấu tranh dân chủ” của ông Phạm Đình Trọng, trong đó có đoạn “ … Và một vấn đề nghiêm túc, lớn lao, khẩn thiết đang đặt ra: Đã đến lúc cần có lá cờ tập hợp cả dân tộc Việt Nam! Không thể là lá cờ đỏ nhỏ nhen của một giai cấp, lá cờ lấy giai cấp thống trị dân tộc, đàn áp dân tộc! Không thể là lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài! Cần có lá cờ mới mẻ, tinh khôi của cả dân tộc Việt Nam, của chín mươi triệu người Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam thống nhất và đang sống trên khắp thế giới! Lá cờ xanh màu rừng, xanh màu biển, xanh màu đồng ruộng Việt Nam và sáng chói tinh thần yêu nước Nguyễn Thái Học!” đã dẫn đến cuộc tranh luận giữa người “ca tụng ý tưởng” và kẻ bị xỉa xói, thể hiện “hấp dẫn” qua bài ĐỐI THOẠI CỜ ĐỎ CỜ VÀNG
Chuyện tưởng rõ như ban ngày, lực lượng cờ vàng hải ngoai được khai sinh sau năm 1975 khi chiến thắng 1975 đẩy đế quốc Mỹ xâm lược và những con người “nợ máu với cách mạng” tìm mọi cách bám theo quan thầy, trốn ra nước ngoài. Ở đó, họ vẫn được quan thầy nuôi dưỡng phục vụ cho chính sách muôn đời hữu hiệu “dùng người Việt đánh người Việt”. Thất bại sau vô số những chiến dịch kéo quân về nước với hàng tấn vũ khí do “ngoại bang” cung cấp, họ phải chấp thuận theo chính sách mới, chiêu bài mới của quan thầy, “Đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” rút tỉa từ sau thắng lợi, thất bại của “chiến tranh lạnh”, “chiến tranh nóng”. Từ đây thay vì chỉ dụng những người bạn trong chế độ cũ, lực lượng cờ vàng buộc phải “hợp tác” với những “cộng sản gộc” chán Đảng với vô vàn lý do, kiểu bất mãn, công thần, cho mình có nhiều đóng góp mà không được Đảng, Nhà nước ghi nhận xứng tầm hoặc có diện bị sai phạm, bị kỷ luật không còn cơ hội thăng tiến, hay như ông Thanh Giang phấn đấu vào Đảng mãi không được…Hai bộ phận này tuy ngoài mặt phải “yểm trợ” lẫn nhau, “con hát mẹ khen hay”, nhưng bên trong thì đều xem nhau như những “con ghẻ” của dân Việt.
Ông Nguyễn Thanh Giang không dám phát biểu trực tiếp, chỉ dám “đãi cát tìm vàng” từ bạn hữu, trích đi trích lại những lời thoá mạ lực lượng cờ vàng của người khác (Nguyễn Gia Kiểng, Phạm Đình Trọng), kiểu như “… lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài!”.
Xem ra, sau mấy chục năm “hợp tác” với nhau, nhìn thấy hết thủ đoạn, bản chất bẩn thỉu của nhau nên sau vô số bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài để lấy lòng lực lượng cờ vàng, cho cuộc chiến đó là “nội chiến”, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh uỷ nhiệm..., thì nay khi sắp “trở về với Các Mác, Lênin” những người như ông Thanh Giang mới chịu thừa nhận bản chất của lực lượng cờ vàng “là công cụ của nước ngoài”, thừa nhận tính đúng đắn, khoa học trong học thuyết của Mác?. Bản thân cái thời “giới thiệu hàng” quảng cáo lấy lòng lực lượng hải ngoại đó thì ông Thanh Giang từng khoe: ông ta có người cha từng làm cho cơ quan của Mỹ nguỵ, ba người anh em cùng cha khác mẹ là lính nguỵ. Đến nay thì ông lại chua xót thừa nhận, đã bao năm ông phấn đấu vào Đảng, muốn cống hiến cho Đảng mà không được??? Có lẽ ông là đại diện tiêu biểu, điển hình, đặc trưng nhất cụm từ mà chính quyền thường gán, và cảnh giác là “cơ hội chính trị”.'
Khách quan mà nói, những lời bị xem là “thoá mạ” lực lượng cờ vàng này không chỉ xuất phát từ thực tế, tài liệu cả thế giới ghi nhận, xin đọc một số tài liệu của tác giả Trần Chung Ngọc, như: Tản Mạn về Chống Cộng , Những Người Máy Chống Cộng
Nhưng bản chất dẫn đến cuộc tranh luận ĐỐI THOẠI CỜ ĐỎ CỜ VÀNG xuất phát từ sự “đồng sàng dị mộng”. Những anh này ai cũng muốn “cầm cờ” cho cuộc cách mạng lật đổ Đảng Cộng sản, anh cờ vàng thì muốn kéo quân về đập tan mọi di chứng, hậu hoạ cộng sản, còn anh “cờ đỏ” một thời thì muốn một cuộc chuyển giao quyền lực hoà bình, êm ấm do “lực lượng cấp tiến” cuả các anh ý “lãnh đạo” để tránh đổ máu, binh đao. Thế nên từng có vô vàn cuộc tranh luận, lực lượng trong nước và lực lượng hải ngoại, ai giữ vai trò quyết định trong “cuộc đấu tranh dân chủ”, bên trong đòi giữ quyết định, bên ngoài các anh chỉ cần hậu thẫn, cung cấp tiền bạc, vận động quốc tế cho tôi thôi. Thế nên cái tổ chức “Đảng Dân chủ Việt Nam” do ông Hoàng Minh Chính tự “phục hồi”, ngay khi ông này lâm bệnh chờ chết đã diễn ra cuộc chiến tranh giành vị trí “tổng thư ký” sôi động có một không hai giữa các phe “dân chủ” ở Hà Nội với cánh “Đảng Nhân dân hành động” của ông Nguyễn Sỹ Bình, rốt cuộc phe nắm kinh tế chiến thắng –đúng lý luận Mác, vật chất luôn quyết định. Cái đảng “phục hoạt” ấy trở thành “cờ vàng” chính hiệu, vậy nên “cờ vàng” điều khiển, bài trí lực lượng hoàn toàn mới, như Lê Công Định làm Uỷ viên trung ương, chẳng dính dáng gì đến những anh trời ơi trong cánh ông Hoàng Minh Chính đang xúm xít đòi “quyền quyết định” của mình nữa.
Thư trao đổi của ông Phùng Mai cho thấy đầy đủ sự hợm hĩnh, lố bịnh tự cho mình cái đặc quyền với “Quốc nội”, ....không chấp nhận, phỉ báng “đồng đội” vì đã dám sỉ nhục “cờ vàng”:
- “tôi không thể nào coi ông này là một trí thức được. Cứ trích Socrates và descartes là trí thức sao? Ông ta có biết lịch sử của cờ Vàng không mà nói bậy như vậy? Ông ta rõ là cố tình, vì lần này là lần thứ hai cùng một luận điệu, nên ĐCV mới trích ra làm lời giới thiệu để thu hút người đọc.
Thật đáng tiếc cho những người lớn tuổi mà thiển cận, hãy nhìn gương những người trẻ trong TTYN, họ chưa sống dưới lá cờ Vàng một ngày mà họ dám rải truyền đơn mang lá Cờ Vàng, họ dám viết còm hoan nghênh anh vô địch võ thuật Cung Lê vừa chiến thắng ở TC lên lãnh giải với lá cờ Vàng trong tay trên danlambao...”
- “Một phe CS đã quá sức để mình đối thoại/ đương đầu, tại sao lại gây thêm áp lực cho mình nếu không muốn nói là tác hại đến nguồn lực đang hỗ trợ mình ở hải ngoại? Tổng tống Obama có chú ý đến nhạc sĩ Việt Khang cũng là do sức mạnh của những người dân rất tầm thường, nếu ts chưa biết thì hãy ghi nhận điều này, hằng trăm ngàn chữ ký đã đệ trình tổng thống Obama, hai bài hát của VK được yêu cầu dịch sang Anh ngữ cho tổng thống nghe...” <Ông PM chắc lờ tịt đi rằng, cung cách lấy chữ ký của vụ Thỉnh Nguyện thư đó, thì ở bất kỳ góc nào trên quả địa cầu, chỉ cần có một email, biết một địa chỉ “sinh sống” ở nước Mỹ là có thể ký vô tư, và trong hàng trăm ngàn chữ kỹ đó chắc chắn có vài chục từ ông Thanh Giang>
- “Quỹ TNLT nói chung đã làm gì phần nào ts đã biết, còn nhiều việc khác, xin bấm vào đây, một tấm hình bằng vạn lời nói. Cho dù thiên thời địa lợi mà nhân KHÔNG hòa thì không làm được. Tôi tha thiết mong ts Giang hãy trân trọng người khác, đừng xúc phạm họ nữa, đặc biệt cờ vàng mà bảo là của ngoại bang! Vì dù sao mình cũng là một trí thức mà cộng đồng hải ngoại quý mến ngay từ ban đầu, đừng đánh mất cảm tình đấy, cá nhân tôi và hằng trăm người VN ở Melbourne đã đổ ra sofitel motel đòi trả tự do cho ts Nguyễn Thanh Giang vào ngày ông Võ Văn Kiệt sang Úc làm việc ngoại giao năm 1998. (nếu không nhớ lầm thời gian, nhưng người ta căng biểu ngữ và đã làm như thế)”
- “nhưng trong lúc này ông vẫn consistence và ôn tồn về lá cờ "Xanh" không cộng sản như thế, thiết nghĩ ts thiếu khách quan nếu không muốn nói có ác ý với người VNCH hoặc những người yêu cờ vang ở hải ngoại, thiếu viễn kiến về một ngày hòa giải thật sự cho dân tộc VN trong và ngoài nước, miền bắc và miền nam, cộng sản và cộng hòa...ông chỉ nghĩ trong phạm vi những người CS phản tỉnh chứ ông không nghĩ đến những người miên nam như bác TTL đã nói TTYN đã tung cao cờ vàng, đã phải đi tù như Việt Khang, cô bé Phương Uyên...”
- “cứ tưởng tượng nếu có một bầu không khí dân chủ lành manh như thế có được ở VN, thì khi quốc hội đề xướng việc vẽ cờ tổ quốc và bình chọn cờ tổ quốc VN, quốc hội sẽ không thể không nhìn xa trông rộng qua bên kia bờ đại dương hằng trăm ngàn người chào cờ Vàng mà quốc hội dân chủ này có thể bỏ lỡ cơ hội tạo cho chính các dân biểu VN tương lai được nghinh chào long trọng khi họ ra hải ngoại. Khi họ đặt bút vẽ và bình chọn mầu cờ chắc chắn họ phải hỏi ý kiến người Việt hải ngoại, và hằng triệu người miền nam, họ không ngu gì làm mất lòng một số đông rất mạnh ở hải ngoại, là tai mắt, là viễn vọng kính cho một Việt Nam trong tương lai và cũng là những người để các dân biểu VN có thể tự hào vì nòi giống này đã đóng góp vào đất nước Mỹ/Úc này những công trình, những phát minh mà tổ quốc này phải ghi ơn.”<Đã có quốc gia nào chọn cờ, cũng như thông qua Hiến pháp vậy, phải lấy ý kiến từ người dân gốc nước mình nhưng hiện đã mang quốc tịch nước khác chưa nhỉ, xin cho ví dụ???>
- “Xin lỗi, nếu sau CS mà VN có một lá cờ xanh chẳng hạn, nếu họ ra hải ngoại làm việc ngoại giao, cắm cờ xanh mà không có cờ vàng cùng bay bên cạnh thì họ sẽ ăn trứng thối bác ạ. Cờ vàng là của tôi, anh mà lớ xớ sang đây cần tôi welcome để chính quyền ở đây trân trọng anh thì phải biết lễ độ nhé. Đây là sự thật, chính quyền sau CS họ sẽ không ngu như thế đâu, tôi vũng tin ở tuổi trẻ VN.
......
Có thể thấy rõ qua những đoạn thư đi thư lại này, ông Thanh Giang mặc dù hết sức nhũn nhặn, ra sức bào chữa, phục tùng nhưng vẫn bị ông chủ cờ vàng chê bôi, xỉa xói, nào là viết thư ủng hộ, xin quỹ cho “Quỹ Tù nhân lương tâm” của chính ông Phùng Mai nhưng ngu chẳng hiểu đếch gì, anh đòi lá cờ khác nhưng cấm có xúc phạm đến cờ của chúng tôi, anh đã theo chúng tôi, thụ hưởng bao mồ hôi nước mắt, đã phủ nhận cộng sản mà vẫn còn tôn sùng Mác à? Sau này các anh có may mắn giành được chính phủ, mà không “lễ phép” với chúng tôi thì cứ là biết tay nhau nhé. Các anh ăn đủ “bổng lộc” của chúng tôi, chúng tôi phải lai lưng đi xin, góp từng đồng nuôi các anh “chống Cộng” mà dám ra vẻ cao đạo, trịnh thượng, mượn cớ sỉ vả cờ vàng để lấy lòng cộng sản, tập hợp dân Việt ư? Đừng có lẻo mép, hãy học các cháu Việt Khang, Phương Uyên đi, chúng chẳng biết cờ vàng, cờ xanh cờ đỏ là gì nhưng dám xả thân treo, dán cờ vàng giữa lòng thành phố mang tên Bác đấy???
Đó chính là tình trạng “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông” của những “nhà đấu tranh dân chủ” này. Họ không ngờ rằng, cái sự “trở cờ” của họ đã thành sợi dây thòng lọng thiết cổ họ, kiểu khi anh bị chính quyền bắt, ai đã vận động kêu gọi quốc tế can thiệp cho anh, khi anh nghèo đói thì ai nuôi anh, ai đã vận động hết giải thưởng nọ, ngân quỹ kia cho các anh tồn tại mà chiến đấu với “cờ đỏ”.... Nay chỉ vì cái thứ bao biện muốn lôi kéo những “cộng sản gộc”, lấy lòng dân chúng trong nước mà mượn cớ chửi chúng tôi là không xong đâu nhé. Đúng là hạng ăn cháo đá bát <xin mượn ý tứ của ông Phùng Mai, diễn giải thô lỗ cho dễ hiểu>.
Kể cũng tội cho những con người này, bị cả cờ đỏ, lẫn cờ vàng chửi, ruộng rẫy như con rơi con vãi, đành phải khao khát tìm cờ khác. Họ là bản sao không hơn không kém của Trần Ích Tắc, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, ... bị ăn đủ cà chua, trừng thối từ cả hai phía. Như cái đích phải đến, chính họ phải thừa nhận như ông Thanh Giang “Tôi rất buồn là ở hải ngoại ít người có tư chất dân chủ mà nhiều người độc tài, độc đóan hơn cả cộng sản!”<Có lẽ ông Giang mới chỉ thấy trong phạm vi ít ỏi người Việt ở hải ngoại này thôi, số đông đã và đang trở về với quê hương hoặc an lòng với cuộc sống rồi>
Đó là bài học sống mà đến giờ những người như ông Thanh Giang đã ngộ ra chưa?
Nguyễn Biên Cương
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét