Nhãn:

Đôi điều cùng Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng

Tôi xin tự giới thiệu, tôi chỉ là một thường dân vô danh, quan tâm đến đất nước và đã tham gia ủng hộ tích cực chiến dịch gởi Thỉnh Nguyện Thư tranh đấu cho Nhân Quyền Việt Nam do Nhạc Sĩ Trúc Hồ và đài SBTN phát động - với sự cố vấn và hỗ trợ của Tiến Sĩ.

Sau những thành quả lớn lao và tuyệt vời mà đồng bào chúng ta đã cùng đạt được, tôi muốn nhân cơ hội này cám ơn NS Trúc Hồ, đài SBTN, các Tình Nguyện Viên, TS Nguyễn Đình Thắng, và rất nhiều tổ chức, đảng phái, cá nhân đã âm thầm góp một bàn tay để tạo được thành tích vượt bực này.

Tuy đã đạt được một chiến tích lịch sử về nhiều mặt, trong đó sự thể hiện sức mạnh đoàn kết là điều giá trị nhất, thì cùng lúc cũng đã có nhiều xôn xao tạo nghi kỵ và không khác gì gáo nước lạnh tạt vào những trái tim vẫn còn đang nóng hổi vì xúc động. Đó là việc TS Nguyễn Đình Thắng đã lợi dụng cơ hội có phái đoàn đông đảo người Việt đến Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để đánh bóng tổ chức “Young Vietnamese American Leaders” của ông, khiến cuộc gặp gỡ với chính giới tại tòa Bạch Ốc đã bị lái đi một hướng khác mà không nói lên được chủ điểm chính của phái đoàn người Việt là Nhân Quyền cho Việt Nam. Sự việc này đã khiến NS Trúc Hồ và Việt Dũng bỏ ra khỏi phòng họp và tuyên bố không làm việc qua Nguyễn Đình Thắng nữa, mà sẽ đi thẳng với chính giới Hoa Kỳ.

Ngay sau đó thì, thay vì gọi điện thoại để giải thích, làm lành, hoặc xin lỗi NS Trúc Hồ và những anh chị em chủ lực bên SBTN cùng đồng bào tham dự, TS Thắng đã liên tục đưa ra những cuộc phỏng vấn bằng lời, bằng chữ để đổ tội cho người khác. Nạn nhân vô tội đầu tiên là những nhân viên Tòa Bạch Ốc; kế đến một nạn nhân hoàn toàn vô can là đảng Việt Tân.

Tôi đã từng gặp mặt, bắt tay và giúp đỡ TS Thắng trong những công việc của BPSOS và hỗ trợ cho ông trong việc vận động cho cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh ra tái tranh cử năm ngoái. Tôi đã từng đến ủng hộ buổi ra mắt sách của ông. Tôi cũng quen biết một số đảng viên đảng Việt Tân và giúp đỡ họ trong những công việc đấu tranh chung. Tôi kính nể và quý phục tất cả những người “ăn cơm nhà, vác ngà voi”. Vì tôi không làm được nhiều việc giúp đỡ cộng đồng như TS Thắng hay làm những việc ích quốc lợi dân như các đảng viên Việt Tân, nên tôi luôn mến mộ tất cả và cố gắng góp một phần nhỏ của mình khi có thể.

Tôi có thể hiểu và chấp nhận TS Thắng không thích Việt Tân, nhưng khi nói ra những điều cáo buộc mà không có bằng chứng về một tổ chức đấu tranh của dân tộc thì chẳng khác gì TS Thắng đã đưa đạn cho Việt Cộng bắn vào những người bạn cùng chiến tuyến. Đặc biệt, trong chiến dịch xin Thỉnh Nguyện Thư vừa rồi, tôi không hề thấy đảng Việt Tân lên tiếng để “tiếm công” một chút nào như cáo buộc của TS Thắng.

Vì vậy, theo tôi thì Thắng đã vô tình “vùi dập” niềm vui lớn của đồng bào trước thành quả tuyệt vời của 150,000 ngàn chữ ký, trước tinh thần đoàn kết khắng khít và đấu tranh cao độ của đồng bào, bằng những lời vu tội cho người khác, và tạo ra sự chia rẽ giữa những người cùng tranh đấu. Sao TS Thắng không nhìn vào cái gương “nhẫn nhịn vì đại cuộc” của NS Trúc Hồ và các vị bên SBTN khi họ chỉ đưa ra rất nhẹ nhàng, chừng mực một số những giải thích, tuyên bố liên quan tới sự việc tại Tòa Bạch Ốc để mọi người hiểu tại sao NS Trúc Hồ và Việt Dũng đã bỏ ra ngoài phòng hội và không muốn nhờ TS Thắng liên lạc với Whitehouse nữa; họ đã không hề có lời nào nặng nề trách móc hay cáo buộc, dù họ rất buồn và thất vọng – chắc chắn không phải vì không được gặp TT Obama như một số suy diễn nông cạn, mà chính là sự tổn thương trầm trọng khi lòng tin cậy bị phản bội.

Để chuộc lại những sai phạm đã gây ra từ hôm mồng 5 tới giờ và vực lại danh dự cũng như chỗ đứng trong tim của mọi người, tôi đề nghị TS Thắng:


  1. Thôi đừng tuyên bố gì thêm nữa vì tiến sĩ “càng chữa” lại ‘càng cháy”, vừa tổn hại cho danh tiếng cá nhân, vừa tổn hại cho sức mạnh đoàn kết của tập thể.

  2. Nên gọi điện thoại tới nói chuyện với NS Trúc Hồ và các vị chủ lực bên SBTN để xin lỗi và tạo sự cảm thông, và để chúng ta lại cùng hợp lực làm việc hướng về một mục tiêu chung. Với khả năng của tiến sĩ, chắc chắn là ông sẽ đóng góp được nhiều. Tổ quốc cần ông, nhưng quan trọng nhất là cần cái tâm chân thật và biết đặt quyền lợi chung lên trên cái riêng của cá nhân và tổ chức.

  3. Nên xin lỗi đảng Việt Tân vì những điều tiến sĩ đã xúc phạm họ. Tiến sĩ nếu không thích họ, không đồng ý với đường lối hay chủ trương của họ thì chỉ việc “kính nhi viễn chi”, đừng nên tấn công họ mà hãy dồn năng lực của mình để tấn công vào một đối tượng duy nhất, đó chính là đảng cộng sản Việt Nam.

  4. Nên gởi ra một lá thư xin lỗi đồng bào vì đã tạo ra những điều không phải cũng như không vui cho biết bao người, kể cả những người quan tâm theo dõi nỗ lực chung từ quê nhà và khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là những vị đã hy sinh tham gia vào phái đoàn về Hoa Thịnh Đốn trong hai ngày 5 và 6 vừa qua.


Tiến sĩ làm được như vậy, tôi tin chắc là mọi xầm xì, xôn xao sẽ phải nhường chỗ cho những lời khen phục, ngưỡng mộ một bậc trí thức biết vì đại nghĩa mà nhún mình, biết xin lỗi khi lỡ lầm, biết sửa khi sai, biết lắng nghe và có đảm lược để công khai nhận lỗi, rút lại những tuyên bố quá đà, sai sự thật, và vượt thắng được tự ái cá nhân để hàn gắn những đổ vỡ do một suy nghĩ nông cạn gây nên. Làm được như vậy, tôi tin là tiến sĩ sẽ chiếm lại hoàn toàn tin yêu từ đồng bào chúng ta và sẽ trở thành một tấm gương sáng chói cho tuổi trẻ Việt Nam noi theo.

Lời thật mất lòng. Kính mong nhận được sự thông cảm của tiến sĩ về những lời góp ý chân tình này. Kính chúc tiến sĩ nhiều bình an và sức khỏe trên đường phục vụ.

Phạm Hoàng Mai

California 15/3/2012

1 nhận xét :

  1. Loai nguoi nhu Tien si (!) Nguyen Dinh Thang .....mang ra chem lam 8 khuc ...cung khong thay doi ...chu dung noi la xin loi ....tu cao tu dai ...Co kien thuc ma ko co dao duc ....thi co khac nao cai tu sach ....mu.c .

    Trả lờiXóa

http://hosodanchu.blogspot.com Dan chu va gai dep Dan chu va gai dep Dan chu va gai dep
1 2 3 4