Ngày 30-11 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), TAND Cấp
cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, y án sơ
thẩm 10 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm, ngụ TP Nha
Trang) tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kết quả phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định: Trong
quá trình điều tra, truy tố, mặc dù đã được các cơ quan tiến hành tố tụng phân
tích, giáo dục nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn không có sự chuyển biến tư tưởng,
luôn giữ thái độ chống đối Nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối
cải về hành vi của mình, nhận thức xã hội còn phiến diện, tiêu cực. Do đó, HĐXX
quyết định tuyên xử mức án trên. Lời cuối cùng trong phiên tòa, Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh không quan tâm đến gia đình, hai đứa nhỏ mà tuyên bố: “Bản thân bị cáo
không có tội, sẽ tiếp tục đấu tranh phong trào dân chủ sau khi ra tù”
Nhìn về kết quả trên, có thể thấy Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn tiếp tục tỏ thái độ
không khuất phục, các bài viết có ích với cộng đồng mạng, không có mục đích chống
chính quyền nên không có tội, yêu cầu cơ quan tòa án tối cao xem xét lại toàn bộ
vụ án. Nếu như, trong quá trình chấp hành bản án, Quỳnh tự suy nghĩ về hoàn cảnh
gia đình của mình, sự bơ vơ hai đứa con thơ, sự già yếu của bà ngoại hai đứa bé;
sau đó, đứng trước phiên tòa phúc thẩm – cơ quan xét xử đại diện cho pháp luật
trình bày với thái độ thành khẩn, nhận rõ những sai lầm, tỏ ra ăn ăn và nêu những
khó khăn về gia cảnh của mình bằng tất cả tình cảm của một người mẹ, người con
thì có lẽ kết quả bản án phúc thẩm đã không như vậy. Chẳng tòa án nào có thể
không thay đổi quyết định của bản án khi bị cáo đã nhận ra những tội của mình,
hứa sẽ thay đổi với gia cảnh khó khăn như vậy. Bản thân Quỳnh cũng nhận ra được
những lợi thế của gia cảnh của mình nhưng với bản tính “cố chấp” “lì lợm”,
“luôn nghĩ mình là nhất” (như lời của mấy anh em dân chủ hay nhận xét về Quỳnh)
nên Quỳnh đi theo con đường khác.
Nhìn lại quá khứ một tí, trong năm 2010 vụ án xét xử
Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung… diễn ra. Cư dân mạng lúc
đó, ai cũng đồn đoán rằng bản án dành cho 3 bị
cáo đó sẽ giao động trong khoảng 7-8 năm nhưng khi phiên tòa diễn ra, Trần
Huỳnh Duy Thức với thái độ không thành khẩn, thách thức sẽ tiếp tục đấu tranh
vì lý tưởng nhận bản án 16 năm tù; Nguyễn Tiến Trung cũng thái độ không khuất
phục nhưng do mức độ phạm tội chưa cao nên nhận bản án 7 năm tù; còn Lê Công Định
– một trong những cốt cán trong tổ chức nhưng với bản tính khôn khéo của một luật
sư, Định luôn nói chuyện mềm mỏng trong phiên tòa, không nhận vai trò chủ chốt
của mình; nhận trước tòa những sai lầm của bản thân và hứa sẽ sửa chữa. Nên với
những chứng cứ đã xác đáng có thể LCĐ phải
chịu bản án trên 10 năm nhưng do thái độ được đánh giá là thành khẩn nên chỉ phải
nhận mức án 5 năm tù giam nhưng quản chế 3 năm.
Hoặc gần hơn, trong năm 2016, vụ án xét xử blogger
Nguyễn Ngọc Già, bị cáo ban đầu nói trước tòa là mình không có tội, chỉ viết và
sưu tầm những bài viết liên quan đến “tự do dân chủ” nhưng sau khi thẩm phán
đưa ra những luận cứ chứng minh việc blogger đã vi phạm được qui định trong bộ
luật hình sự thì bị cáo thay đổi lại cách nhìn nhận. Bị cáo đã nhận ra những
hành vi của mình nhưng bản thân do không nhận biết rõ những hành vi đó sai phạm
nên mong hội đồng xét xử chiếu cố, đồng thời, bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh
gia đình có công với cách mạng, con bọ cáo bị mất trong khi bị cáo tạm giam…
nên khi kết thúc phiên tòa, HĐXX đã kết luận bị cáo đã nhận rõ hành vi vi phạm
của bản thân, đồng thời, ghi nhận gia đình có công với cách mạng nên tuyên 4 năm tù giam. Sau đó, phiên tòa phúc thẩm được
giảm 1 năm tù giam. Bản án đã thể hiện tính nghiêm minh nhưng đồng thời thể hiện
tính khoan hồng cho những bị báo biết ăn năn, hối cải.
Qua đó, có thể nhận thấy việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
chấp hành bản án 10 năm tù giam cũng đã thể hiện tính nghiêm minh, khoan hồng của
nhà nước, nhưng bị cáo vẫn ngoan cố không nhận lỗi, không nghĩ đến mẹ già, con
thơ nên bản án đó vẫn y án trong phiên tòa phúc thẩm. Đó chính là cái giá phải trả cho sự cố chấp, ngông cuồng
của NNNQ.
Bài viết rất thú vị, mời các bạn ghé đọc Báo cười của chúng tôi!
Trả lờiXóamấy tên phản động đâu có nhân tính
Trả lờiXóa